Nếp nghĩ mới của người phụ nữ dân tộc Rục

Font size : A- A A+

Xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình là một trong 4 xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện. Toàn xã có 4 bản với 205 hộ, trong đó có 3 bản đồng bào Rục sinh sống là Ón, Yên Hợp và Mò o ồ ồ, chiếm 27,77% dân số toàn xã. Sau gần 55 năm bước ra khỏi hang đá, từ bỏ cuộc sống săn bắt, hái lượm, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của đồng bào Rục ở Thượng Hóa đã có nhiều đổi thay đáng mừng, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hướng dẫn, người Rục đã tự tay làm nên những hạt lúa nước giữa rừng núi đại ngàn. Đến xã Thượng Hoá, chúng tôi không mấy khó khăn khi tìm nhà chị Hồ Thị Páy, người phụ nữ nhỏ nhắn được người dân đồng bào Rục nơi đây lấy làm tấm gương về ý chí và nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.  

Chặng đường gian khó đã qua, tuy nhiên khi nhắc lại chị Páy vẫn không tránh khỏi bùi ngùi, xúc động. Sinh năm 1972 trong một gia đình có 3 chị em. Cũng như bao gia đình khác ở bản, gia đình chị quanh năm chỉ biết đến cái nương, cái rẫy và mò cua, bắt ốc để sinh sống, bởi cái tay vốn chỉ quen với rừng và việc cầm dao, cầm rựa vẫn thuận tay hơn cầm cuốc, cầm xẻng.....Tuổi thơ của chị thường xuyên trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cái chữ cũng không được học hành đến nơi, đến chốn. Năm 1992, chị lập gia đình với chàng trai cùng quê, tài sản của anh chị chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Hai bên nội ngoại đều cùng cảnh nghèo nên chẳng hỗ trợ thêm được gì. Thế rồi 8 đứa con ra đời trong thiếu thốn bộn bề, cuộc sống gia đình chị càng thêm khó khăn, túng thiếu. Không chỉ thế, biến cố cuộc đời lại ập đến vào năm 2005, khi chồng chị đột ngột qua đời để lại cho chị 8 đứa con thơ dại. Bao nhiêu khó khăn chồng chất trên đôi vai người phụ nữ gầy yếu, một mình chị lại phải tự xoay xở để lo cho con từng bữa ăn, cái mặc, từng chiếc cặp sách để chúng đến trường. Nhà có tới 9 miệng ăn mà nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào nơi chị. Mặc dù với bản tính cần cù, chịu khó “hay lam hay làm” nhưng quanh năm vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” làm đủ mọi việc mà cái nghèo đói vẫn đeo đẳng gia đình chị không dứt. Hơn nữa, vào thời điểm đó, công tác phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở mảnh đất sơn cùng thủy tận, khí hậu khắc nghiệt này còn rất nhiều khó khăn do điều kiện về cơ sở hạ tầng, nguồn vốn, người dân lại thiếu kiến thức về xây dựng kinh tế hộ gia đình, chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.....Cuộc sống trở nên bế tắc và tưởng chừng không lối thoát. Nhưng rồi, đứng trước sự đeo bám của cái đói, cái nghèo đã thôi thúc chị phải vươn lên để tìm ra một hướng đi mới, đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Và cơ hội đã mở ra với chị vào năm 2009, khi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đồn Cà Xèng trực tiếp “cầm tay, chỉ việc” hướng dẫn bà con đồng bào Rục về “công nghệ” trồng lúa nước trên vùng đất hoang hóa dưới chân núi đá vôi, đặc biệt là khi công trình thủy lợi Rục Làn với tổng số vốn gần 4,5 tỷ đồng được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Bình đượ đầu tư đưa vào sử dụng để vừa cung cấp nguồn nước sạch cho bà con, vừa phục vụ nước tưới cho 10 ha lúa nước vừa được khai hoang ... Lúc đó, chị Páy cảm thấy mình như được hồi sinh trở lại. Thời gian đầu, khi Bộ đội Biên phòng Quảng Bình họp dân để làm lúa nước, dân bản không ai hiểu chi hết. Bộ đội lại tiếp tục mời 3 trưởng bản cùng bộ đội làm trước để dân bản coi. Nhưng nhiều người vẫn không dám làm, vì sợ trồng lúa nước sẽ bị dân làng trách phạt là làm trái với tập tục "chặt, đốt, cốt, trỉa" của người Rục. Nhưng  thấy đồng bào dưới xuôi làm lúa nước đạt năng suất cao, mang lại cuộc sống đủ đầy, được sự động viên, giúp đỡ của Hội phụ nữ xã và các bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, chị đã hăng hái tiếp thu kỹ thuật và bắt tay vào thực hiện. Dù bỡ ngỡ với công việc mà từ trước đến giờ chưa bao giờ làm, nhưng chị luôn chịu khó học hỏi và làm theo. Đất không phụ công người, những hạt lúa nước đầu tiên do chính tay chị làm ra đã mang lại cho gia đình niềm vui lớn. Chỉ với 2 sào ruộng, chị đã thu hoạch được 6 tạ thóc, những hạt thóc tuy nhỏ bé nhưng đã làm nên những thay đổi lớn về nhận thức, tư duy và cuộc sống của những người Rục như chị. Cũng từ đó đến nay, năm nào chị cũng đầu tư thời gian, công sức cho việc làm lúa nước, mỗi vụ cho thu hoạch từ 1,5 - 2 tạ/ha. Không những thế, chị còn chăm chỉ trồng thêm 4 sào sắn, ngô, rau các loại và chăn nuôi thêm bò, gà để có thêm lương thực, thực phẩm tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Vừa nuôi vừa học hỏi kinh nghiệm nên đàn gia súc, gia cầm của gia đình chị ngày càng phát triển. Đến nay đàn bò của gia đình chị đã có 8 con và hàng chục đàn gà cho tổng thu nhập bình quân 20 triệu đồng/năm. 

Chị Páy đang cuốc đất làm vườn

Ngoài ý thức vươn lên trong làm ăn kinh tế, chị còn dành nhiều thời gian quan tâm bảo ban con cái học hành. Các con lớn của chị hiện đang học tại trường nội trú của tỉnh và huyện. Thương mẹ tảo tần, các em đều chăm chỉ học hành và đạt thành tích khá qua các năm học, được thầy cô đánh giá cao. Chị tâm sự: “Miềng vốn không được học cái chữ nên cái nghèo, cái khó cứ đeo bám mãi. Giờ cuộc sống tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng phải cố gắng cho con cái học hành đến nơi đến chốn để sau này cho nó đỡ khổ”. Bận rộn suốt ngày với ruộng nương là thế nhưng với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, chị Páy là một trong những hội viên nòng cốt, có uy tín đối với chị em. Chị luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; gương mẫu tham gia nhiệt tình tất cả các hoạt động của chi hội phụ nữ bản Mò o Ồ Ồ. Chị còn là hạt nhân tích cực trong nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản, nhất là trong việc hướng dẫn, giúp đỡ chị em trong chi hội ý thức và cách chi tiêu tiết kiệm, mang lại hiệu quả kinh tế. Là một hội viên phụ nữ, chị luôn thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ chị em. Không chỉ là tấm gương vượt khó làm giàu bằng chính quyết tâm, nghị lực của bản thân, chị còn được người dân địa phương hết lòng yêu mến vì lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến người nghèo khó. Chị không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, thông tin với mọi người để giúp đỡ nhau cùng phát triển, vươn lên thoát nghèo. Chị biết rằng trồng cây lúa nước sẽ giúp đời sống bà con trong bản được cải thiện nên tích cực vận động bà con tộc Rục tham gia trồng lúa nước. Chị cũng góp một phần không nhỏ trong công cuộc tuyên truyền, vận động chị em từ bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu lâu đời của người dân tộc Rục. Không dừng lại ở đó, chị còn là một thành viên tích cực trong câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc với vườn rau hộ gia đình” do Hội LHPN huyện xây dựng. Nhờ vậy, vườn rau của chị có lúc đầy đủ các loại như mùng tơi, khoai lang, cải xanh, cải cúc,… giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày cho gia đình.

 

Thành công của chị Páy hôm nay là kết quả của sự cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên. Những nỗ lực đó của chị không chỉ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình mà còn là động lực, là hướng đi mới để chị em phụ nữ người Rục vốn còn nhiều khó khăn có ý thức vươn lên thoát nghèo, góp phần làm đổi thay cuộc sống của một bản làng vốn có nguy cơ tuyệt chủng 55 năm về trước. Những gì mà chị làm được so với nhiều người chưa phải là lớn, song đối với tộc người Rục và các chị em phụ nữ nơi đây thì chị xứng đáng là tấm gương sáng để các chị em học tập, noi theo.
 
Kim Oanh

More

 

 

 

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

123 người đã tham gia bình chọn