Phân đội dân quân gái Võ Ninh ngày ấy, bây giờ

Font size : A- A A+
 

     Lần theo những trang sử hào hùng, những chiến công của phụ nữ Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng tôi về xã Võ Ninh nơi có Phân đội dân quân gái cách đây gần nửa thế kỷ đã độc lập chiến đấu bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái. Đã qua tuổi 70, nhưng trong ký ức của mẹ Phạm Thị Phú, hiện ở Thôn Tiền, hồi đó là Xã đội phó trực tiếp làm Phân đội trưởng còn nhớ như in trận đánh ngày 10 tháng 11 năm 1967 

 

Phân đội dân quân gái Võ Ninh

     Ngày ấy...   

     Trên địa bàn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh có hai trọng điểm giao thông quan trọng là Phà Quán Hàu và ngầm Dinh Thuỷ. Đây là hai mục tiêu thường xuyên bị hải quân và không quân Mỹ đánh phá, máy bay địch thường lợi dụng dãy động cát phía Đông Bắc để đánh phá rồi chuồn nhanh ra biển. Tìm cách đánh bại thủ đoạn này của địch là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với lực lượng vũ trang địa phương nói chung, dân quân xã Võ Ninh nói riêng.Khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, cùng với toàn tỉnh, Đảng uỷ xã Võ Ninh đã thành lập đơn vị dân quân trực chiến máy bay địch. Sau một thời gian vừa huấn luyện, vừa chiến đấu, nhận thấy lực lượng dân quân gái có thể độc lập chiến đấu, tháng 3 năm 1967, Đảng uỷ quyết định thành lập Phân đội dân quân gái gồm 26 chị em, trang bị 3 súng 12,7 ly, biên chế thành 6 khẩu đội, chia làm 2 kíp trực chiến, phân đội được hợp tác xã cấp cho 5 sào ruộng để tự sản xuất, cung cấp một phần lương thực, thực phẩm cho đơn vị. Chỉ huy phân đội là xã đội phó Phạm Thị Phú, chính trị viên là chị Lê Thị Lương. Để bảo vệ mục tiêu, trận địa của đơn vị được bố trí ở nhiều nơi khác nhau, lúc ở Tràm Hà, lúc vào Cồn Giữa, lúc ra Hà Re, nhiệm vụ của phân đội là: Bảo vệ phà Quán Hàu và các đoàn xe vận tải trú ẩn trên địa bàn. Đảng uỷ xã Võ Ninh đã bàn bạc, thống nhất quyết tâm đưa Phân đội dân quân gái ra Tràm Hà xây dựng trận địa phục kích, tổ chức ngụy trang kín đáo, đảm bảo bí mật, bất ngờ, kiên quyết bắn rơi máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn mục tiêu.
 
     Giọng mẹ Phú sôi nổi, mạnh mẽ hẳn lên khi kí ức một thời đạn bom, một thời hoa lửa, thời con gái tuổi mười tám, đôi mươi tràn về: Ngày 10 tháng 11 năm 1967, kíp trực chiến tại trận địa Tràm Hà do mẹ trực tiếp làm Phân đội trưởng, chính trị viên là chị Lê Thị Lương và 3 khẩu đội do các chị: Phạm Thị Mai, Lê Thị Nồng và Lê Thị Nguyệt làm khẩu đội trưởng. Vào lúc 2 giờ chiều, phát hiện từ hướng Đông - Bắc, có 3 chiếc máy bay F4H bay vào, mẹ lập tức phát lệnh: - Mục tiêu: Hướng 14,3  F4H;  - Bắt chiếc đi đầu. Với động tác thuần thục của các pháo thủ, mục tiêu đã nằm gọn trong kính ngắm của các khẩu đội, 3 máy bay Mỹ bay thấp lướt qua phà Quán Hàu, vòng qua Trúc Ly. Bất ngờ chiếc đi đầu chuyển hướng bay về phía khe Dinh Thuỷ vòng trở lại, mẹ lập tức lệnh cho các khẩu đội tiếp tục bám sát mục tiêu. Cả 3 nòng súng rê theo bám chặt máy bay địch. Chiếc F4H chiếm độ cao nhằm phà Quán Hàu bổ nhào, cắt bom rồi lướt qua trận địa. Không để lũ giặc trời trốn thoát. Ánh mắt mẹ rực sáng lòng căm thù. Từ vị trí chỉ huy mẹ hô to khẩu lệnh: - Tốc độ 230. Cự ly 1.500. Điểm xạ dài. Bắn! Cùng với tiếng hô đanh, gọn, lá cờ trong tay mẹ dập xuống, cả 3 khẩu 12,7 ly đồng loạt nhả đạn, chiếc máy bay bốc cháy, đâm nhào xuống địa phận xã Gia Ninh, 2 tên giặc lái nhảy dù thoát chết, nhưng vừa chạm đất đã bị dân quân xã Võ Ninh và Gia Ninh tóm gọn. Mẹ cười tươi: "Vậy là, với 34 viên đạn, chị em chúng tôi đã lập công xuất sắc, bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F4H, bắt sống 2 tên giặc lái, đơn vị an toàn".
 
     Sau chiến công xuất sắc đó, cả phân đội được Bác Hồ gửi thư khen và tặng mỗi chị một chiếc huy hiệu của Người cùng một chiếc khăn len. Đó là những kỷ vật vô giá mà các mẹ đã gìn giữ suốt cả cuộc đời. Cuối năm 1967, mẹ được thay mặt Phân đội đi báo cáo thành tích tại Quân khu 4 và tại Thủ đô Hà Nội. Đây là chiến công của đơn vị nữ dân quân đầu tiên trên đất Quảng Bình độc lập chiến đấu bắn rơi tại chỗ máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái. Mẹ còn lưu giữ bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tại hội trường Thôn Tây nói chuyện với lãnh đạo, chính quyền và bà con Võ Ninh, sau đó gặp mặt chị em phân đội dân quân gái. Đại tướng khen: "Các o còn trẻ mà gan dạ, bắn rơi máy bay Mỹ, vậy là giỏi lắm!". Cảm phục trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của các o dân quân, không biết tác giả nào đã làm bài thơ tặng phân đội, mẹ Phú chỉ còn nhớ hai câu: "...26 chị em như chuỗi cườm; Tay cày, tay súng, giữ quê hương...". Đến năm 1969, đa số chị em trong Phân đội dân quân gái của mẹ đã lớn tuổi, xã bố trí lực lượng khác thay thế, bổ sung tiếp tục làm nhiệm vụ trực chiến.
 
     …Và bây giờ
 
     Các o dân quân gái ngày ấy đã qua tuổi "xưa nay hiếm", 26 chị em giờ người còn, người về với tổ tiên.  Mẹ Lương là chính trị viên, nhà ở Trúc Ly, ngoài 70 tuổi vẫn theo ruộng vườn. Mẹ Nồng ở Thôn Tây, mẹ Nguyệt lấy chồng ở Vĩnh Linh, lâu lắm chị em chưa gặp mặt. Còn mẹ Hiên là y tá của phân đội cùng với 3 mẹ nữa trong kíp trực chiến ngày nào đã mất cách đây 5 năm. Ánh mắt mẹ thoáng buồn, bởi khi trở về với cuộc sống thường ngày, nhiều mẹ hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, chỉ lo khi sức yếu, lúc trái gió, trở trời... Nhưng các mẹ đều vui vẻ, sôi nổi tham gia các tổ chức đoàn thể ở địa phương và sống gương mẫu để giáo dục, động viên con cháu xây dựng làng xóm, quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.
Việt Bình

More

 

 

 

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

123 người đã tham gia bình chọn